Câu nói của Hoa Mộc Lan trong phim cùng tên ……… do Triệu Vy đóng
Câu nói của Hoa Mộc Lan trong phim cùng tên ……… do Triệu Vy đóng
Bài hát trong phim Những nụ hôn rực rỡ …… do nhiều ca sĩ trình bày
Hãy cứ nói khi thấy đơn côi, dẫu biết rằng ngày còn chơi vơi.
Ngày tháng theo sóng gió cuốn trôi đi, nỗi đau đớn này xin giữ trong tim.
Tình yêu hai lối đã làm vỡ tan mọi điều.
Này em có phải đang còn nhớ ai? Chỉ lần chút nỗi đau…
Hãy xóa hết nỗi đau trong tim, sẽ thấy lòng nhẹ nhàn hạnh phúc.
Và hãy thắp sáng con tim bao dung, anh sẽ thấy đời còn niềm vui mới.
Để rằng tôi khóc một mình giữa đêm lạnh lùng.
Và tôi không muốn thêm nhiều đớn đau, lần nữa cho mọi người.
Đừng cột chặt con tim vào những niềm riêng.
Hãy cho gió Xuân ùa đến, hãy cho nắng mai bừng lên.
Sưởi ấm bao tâm hồn.
Đừng cột chặt con tim vào nỗi buồn riêng.
Bạn ơi hãy kể tôi nghe, ta cùng nỗi buồn, ta cùng chia sẻ giọt nước mắt này.
Có những lúc tôi cứ suy tư, làm theo những gì để mọi người hạnh phúc.
Ngày xưa tôi cũng đã từng ước mơ thật nhiều.
Đời tôi cũng đã qua nhiều đớn đau, và đau với ước mơ.
Tình yêu mang đến phút giây đắm say ngọt ngào.
Rồi sẽ có lúc ôm chặt nỗi đau, lặng sâu trong tâm hồn.
Đừng cột chặt con tim vào những niềm riêng.
Hãy cho gió Xuân ùa đến, mỗi tim có bao niềm riêng còn khuất trong tâm hồn.
Đừng cột chặt con tim vào những niềm riêng.
Bạn ơi hãy kể tôi nghe, ta cùng nỗi lòng, ta cùng nhau tìm… tìm yêu thương này.
Đừng cột chặt con tim vào những niềm riêng.
Hãy cho gió Xuân ùa đến, khát khao có khi mù khơi… mãi đứng trông mong chờ.
Đừng cột chặt con tim vào nỗi buồn riêng.
Bạn ơi hãy kể tôi nghe, chia sẻ nỗi buồn, ta cùng nhau tìm… tìm ra con đường.
Đừng cột chặt con tim vào những niềm riêng.
Hãy cho gió Xuân ùa đến, hãy cho nắng mai bừng lên.
Sưởi ấm bao tâm hồn.
Đừng cột chặt con tim vào nỗi buồn riêng.
Bạn ơi hãy kể tôi nghe, chia sẻ nỗi buồn, ta cùng nhau tìm… tìm ra con đường… đời minh..
Video clip về hành tinh Pandora trong siêu phẩm Avatar ……… bản HDTV …….. nhìn lại Pandora đầy màu sắc trên LCD đúng là sướng hơn nhiều , heheheh .
Có thể lúc Hùng post bài này thì chú Youtube chưa process xong nên chất lượng còn xấu ……….. chờ tí nữa sẽ ok hơn . 720p đó , anh em download về dạng mp4 coi cho đã mắt nhé :) . À , xém tì nữa quên , mới up clip I See You lên luôn , nghe thấm không chê vào đâu được . hehe

UP là một bộ phim hoạt hình của Pixar có hai tuyến nội dung (gần như) song song. Thứ nhất là câu chuyện tình yêu của Carl và Ellie. Thứ hai là câu chuyện về chuyến thám hiểm Nam Mỹ của Carl và cậu bé Kevin. Mình đặc biệt không thích tuyến nội dung thứ hai vì (với mình) nó khá thị trường. Tuy vậy hai tuyến này bổ trợ và quyết định lẫn nhau nên không thể loại bỏ hoàn toàn một trong hai. Trong bài này mình sẽ chỉ tập trung vào tuyến nội dung thứ nhất, về Carl và Ellie.

[ Quá khứ dẫu đẹp vẫn có thể là gánh nặng ]
Câu chuyện tình yêu của Carl và Ellie được kể lại rất trọn vẹn ở phần đầu phim. Từ giai đoạn tình cờ quen biết cho đến cuộc sống hôn nhân lắm thăng trầm. Tình cảm bền chặt của họ được khéo léo lồng ghép với hình ảnh quả bóng bay. Ngày gặp Ellie trong tay Carl là một quả bóng bay màu xanh dương, hôm Ellie qua đời ông cũng giữ khư khư một quả bóng như thế.
Tình yêu sâu đậm đến nỗi Carl không nỡ rời bỏ căn nhà của mình để chuyển tới viện dưỡng lão. Nó vốn là nơi lưu giữ mọi ký ức về người vợ quá cố, quả thực chẳng khác nào máu thịt của ông. Không thể từ bỏ, Carl quyết định mang căn nhà đi theo, tới Nam Mỹ. (Đồng thời cũng để hoàn thành lời hứa năm xưa với Ellie về một cuộc hành trình đến Paradise Falls.)
Ai trong chúng ta nếu đã đi được một chặng cuộc đời thì đều hiểu sự luyến tiếc này. Thực tại đôi khi quá phũ phàng để được chấp nhận, ta phải cố gắng dỗ dành bản thân bằng quá khứ. Ta tham lam muốn mang theo tất cả, để mỗi ngày được nhìn ngắm được vuốt ve, khát khao thêm một lần sống lại phút giây xưa. Trên đoạn còn lại của hành trình, có người mang theo một vali đầy ắp những kỷ niệm. Có người như Carl, mang theo cả một ngôi nhà chứa toàn ký ức.
Trong chuyến phiêu lưu của mình, Carl vì cố gắng cứu căn nhà khỏi bị thiêu rụi mà bỏ mặc cậu bé Kevin. Ở ngã rẽ lương tâm, Carl buồn bã nhận ra mình đang kéo lê đằng sau một gánh nặng. Rồi bỗng vô tình đọc được một thông điệp do Ellie để lại, ông hiểu rằng mình phải chấp nhận đặt quá khứ lại phía sau để có thể bước tiếp. Carl quyết định vứt đi mọi đồ đạc và kỷ vật trong căn nhà cũ kỹ..
Thật vậy. Mãi sống trong hoài niệm là đã vô ý tạo gánh nặng cho bản thân. Đôi khi phải có đủ can đảm để buông tay, đủ mạnh mẽ để chào đón tháng ngày trước mắt.

[ Hạnh phúc là hành trình, không phải là đích đến ]
Ellie khi xưa từng muốn thực hiện một cuộc hành trình, và Carl hứa sẽ giúp cô bé toại nguyện. Sau khi Ellie mất, Carl mãi day dứt vì vẫn chưa hoàn thành lời hứa năm nào. Vốn đinh ninh Ellie khao khát được chuyển tới Paradise Falls tại vùng Nam Mỹ xa xôi, ông vội lên đường thực hiện chuyến phiêu lưu mà không hề biết rằng mình đã lầm.
Không lâu sau. Trong cuốn lưu ảnh của người vợ quá cố, Carl vô tình tìm được vài trang mà ông chưa một lần xem qua. Nhiều hình ảnh về đời sống hôn nhân hạnh phúc của Carl và Ellie được lưu lại cẩn thận. Ở trang cuối cùng là thông điệp của Ellie: “Thanks for the adventure. Now go have one of your own.” (*). Mắt Carl nhòa đi.
Cuộc đời cơ bản là một cuộc hành trình. Đi đến đâu không quan trọng, quan trọng là ta đã đồng hành cùng ai và đã được trải nghiệm những gì. Với Ellie thì hạnh phúc quả chẳng phải Paradise Falls mà là quãng thời gian quý giá bà có với Carl. Lời hứa đã được giữ trọn vẹn.
* Cảm ơn anh về cuộc hành trình. Giờ hãy đi thực hiện cuộc hành trình của riêng mình.

Theo Lekima
1 đoạn nhỏ trong phim 500 days of Summer ……….. hay đến mức nó lôi người xem tưởng tượng “nhầm” hết lần này đến lần khác ……….. diễn biến tâm lý của 2 nhân vật chính lúc này …. tuyệt vời đến khó tả …… thật đến khó tin :)
Chiều hôm qua , bộ phim Những nụ hôn rực rỡ đã ra mắt khán giả tại Lotte Mart , quận 7 ……….. phim này thì khỏi nói , góp mặt hơi nhiều sao Việt ……. do đại ca Dũng “khùng” làm đạo diễn …………… hehehe

Mỹ Tâm đi với 1 anh đại nào đây ta ^^

2 bà chị cùng pose hình

Pé Heo đây rồi , hehe

Tất nhiên là phải có mặt của chân “dài” Thanh Hằng

Pé Mai Phương nhà ta nè …….. cóc ả Midu nữa , dạo này Midu nhìn ốm hen :)
À , hôm nay được xem 1 phim ………. tên của nó là : Thập nguyệt vi thành ( Bodyguards & Assassins ) . Ngoại trừ dàn diễn viên “sao” ra thì Hùng chỉ nhận xét vài thứ về bản chất của phim thôi , dạo này phim nào cũng sao với sao , riết cũng nhàm hen ……….. nhiều khi thấy diễn viên mới còn diễn xuất ok hơn nhiều

Cái hay đầu tiên của phim phải nói là cách dàn dựng tâm lý và xây dựng hình ảnh nhân vật . Thể hiện được xã hội có nhiều loại người ….. nhưng trong bài viết Hùng sẽ chia làm 2 loại người chính hiện diện trong phim , đó là người “lớn” và kẻ “nhỏ” .
Người “lớn” là ai , dĩ nhiên ở đây là Tôn Trung Sơn và lão thái hậu ………. hay nói quỵt tẹt ra là giai cấp lãnh đạo . Cái khác biệt lớn ở đây là gì ? là họ không chết và họ là người có quyền quyết định ván bài 50-50 của mình , cái này ai cũng biết nên bỏ qua , không đề cập đến nhá
Người “nhỏ” là những ai … họ là những người dân , rất ư là bình thường và bị xoáy theo cuộc chiến ……… họ được gì , xin trả lời rằng họ không được gì cả …….. và họ đã mất tất cả . Họ đã đổi đi những gì quý nhất của mình …… là mạng sống , là đứa con của mình , là sự chờ đợi đứa con của mình , là …… hạnh phúc của chính mình . Phim xoáy quanh cách mà họ bị thuyết phục rất tài tình , nói chung là phim này hơi bị nặng về chính trị 1 cách thái quá .
Nếu chỉ xem 1 cách bình thường , có lẽ bạn cũng chỉ nhìn nhận đây chỉ là 1 phim hành động có chút ít nước mắt , về mặt này tôi nói đạo diễn Trần Đức Sâm hoàn toàn thành công ……… nhưng xét về 1 khía cạnh khác , về 2 chữ “cách mạng” thì phim này hoàn toàn thất bại , à , phải viết hoa chữ THẤT BẠI .
Phim thể hiện được tố chất chịu khó “đầu tư” và “thuyết phục” của giới lãnh đạo Trung Quốc . Nếu bạn xem xong phim , bạn có muốn tham gia cách mạng hay ko ? Cái mà gọi là sự giải phóng 400 triệu dân Trung Quốc phải nói là ………. quá xa vời với những gì mà những người dân này hiểu được , bởi vì trong giai đoạn này , những nhân vật đó không hề bị áp bức hoặc bóc lột đến nổi phải “cách mạng” ……. về điểm này phim chưa “chọt” đúng và đủ nên ta có cảm giác hơi mờ nhạt về logic.
Cái mà phim muốn đem lại cho người xem đó là những người làm cách mạng sẵn sàng rời bỏ những gì hạnh phúc , tốt đẹp nhất của mình cho sự nghiệp giải phóng . Đúng như lời quảng cáo của “ban lãnh đạo” phim
Chỉ trong 1 khoảng thời gian họp ngắn ngủi của Tôn Trung Sơn đã phải biết bao mạng người ra đi ….. người xem có cảm giác khi ông ta đến đã mang theo biết bao bất hạnh cho đến khi ông ta đi ??????????? Thú thật rằng sau khi xem phim này xong Hùng đã mạnh dạn xếp em nó vào dạng “coi cho dzui” vì nhiều tình tiết đầy thất vọng , thất vọng đến nổi bài viết này chỉ còn đủ chỗ cho chê bai , nếu Hùng là bộ trưởng bộ thông tin văn hoá của Trung Quốc , chắc chắn ko cho công chiếu phim này ….. kẻo lại làm cho người xem có cái nhìn khác về “cách mạng” . Uổng thay cho 1 phim đầy “sao” và cốt truyện “có vẻ” hay
À , cuối bài viết tặng các bạn 1 tấm hình đẹp nhất trong phim , lúc Chung Tử Đơn chở Phạm Băng Băng và đứa con …………. trong mơ

