Tagged
nguoiviet


11:23 am
Cho những người đang sống

Trong những câu chuyện kể mà tôi đã từng được nghe ngoài sự sống còn có rất nhiều cái chết. Khi ai đó lựa chọn sự ra đi từ biệt cõi đời này vì một lý tưởng cao đẹp nào đó thì chúng ta gọi hành động đó là hy sinh cao cả.

Thuở nhỏ tôi rất thích nghe người lớn kể chuyện. Những câu chuyện kể đưa tôi đi từ thích thú này sang khám phá khác về những bí mật còn ẩn giấu đằng sau bức màn mang tên cuộc sống.

Bác trai kể tôi nghe về những gian nan, khổ ải mà hào hùng, anh dũng trong những năm tháng chiến tranh khi tôi còn chưa được sinh ra. Cô Bốn kể tôi nghe về những kỉ niệm ở miền Bắc khi cô cùng với bác tôi tập kết ra đó theo tiếng gọi của cách mạng.

Cách mạng là một từ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng tôi và cả trong tư tưởng của tôi sau này. Khi còn nhỏ tôi chưa thể hiểu được hết ý nghĩa vĩ đại của hai tiếng đó nhưng nó luôn gợi lên trong tôi một điều gì đó vừa thiêng liêng vừa mạnh mẽ.

Bác dâu của tôi là người gốc Thái Bình. Sinh ra ở quê hương năm tấn nhưng bà buôn bán rất giỏi, cho đến những năm gần đây khi đã tám mươi tuổi thỉnh thoảng bà vẫn “đánh quả” một vài chuyến hàng về đất Bắc, vừa kết hợp thăm quê vừa thỏa chút “máu me” kinh doanh trong lòng. Cũng không có gì nhiều, mỗi chuyến bà thường mang về ngoài đó dăm tấn đậu nành hoặc vài tạ hạt cau khô, thuốc lá liếp…

Bà luôn tự hào về vựa lúa quê hương của mình và cả đức tính “tay làm hàm nhai” nữa. Bà thường bảo bà chẳng bao giờ ăn không của ai cái gì, và khi đó người nghe sẽ ngầm hiểu không dễ ăn không của bà điều gì, người buôn bán thường giỏi tính toán kĩ. Khi bà hào phóng với ai một điều gì thì có nghĩa rằng bà rất rất quý mến người đó. Bây giờ thì bà đã yếu đi nhiều, tuổi tác lấy đi sinh lực và cả niềm vui ngày ngày chợ búa của bà.

Những câu chuyện kể của người thân họ hàng, của những ông bà cụ hàng xóm láng giềng cứ thế bồi đắp cho vốn sống của tôi lớn lên dần theo thời gian.

Tôi không chỉ bắt đầu có tình yêu với cách mạng mà còn yêu những nét đẹp mộc mạc của cuộc sống làng quê, yêu những ngày hè mò cua bắt ốc, yêu những đêm mưa lâm thâm bắt ếch, thả lờ. Giờ thì nhiều người trong số những “pho truyện đời” ấy không còn nữa, những người còn ở lại với đất quê thì cũng đã ở tuổi gần đất xa trời. Những câu chuyện dài hơn tiểu thuyết ấy cứ lần lượt bị xếp lại trong những tấm áo quan khô khan và lạnh lùng như lẽ vô thường của tạo hóa.

Người ta thường nói chết là hết. Có phải hết ở đây là hết buồn vui sướng khổ, hết lo âu, hạnh phúc, giận hờn…? Hay hết là hết bon chen, ganh đua, giành giật thiệt hơn? Có lẽ khó ai có thể có câu trả lời thật thuyết phục về điều đó vì khi số mệnh gọi tên thì có lẽ tất cả điều “một đi không trở lại”.

Song có một điều có thể xác quyết, vì có sự chết nên mới có sự sống ở cuộc đời này. Nếu tất cả mọi sinh linh đều trường sinh bất tử thì làm sao chúng ta có thể minh định được rằng mình đang sống và sự sống này quý giá đến nhường nào. Ở đâu đó trên thế giới này có những người “tử vì đạo”, họ chọn cái chết để đến với thượng đế và lên thiên đàng. Chúng ta khâm phục sức mạnh của “đức tin” ở trong họ.

Trong những câu chuyện kể mà tôi đã từng được nghe ngoài sự sống còn có rất nhiều cái chết. Khi ai đó lựa chọn sự ra đi từ biệt cõi đời này vì một lý tưởng cao đẹp nào đó thì chúng ta gọi hành động đó là hy sinh cao cả.

Nếu hành động “tử vì đạo” khiến chúng ta khâm phục thì sự hy sinh của những người xả thân vì đất nước phải khiến chúng ta kính trọng và ngưỡng vọng, vì lẽ những cái chết đó là vì hạnh phúc của những người đang sống, nghĩa là hết ở người này để tràn đầy ở những người khác.

Như vậy, cái đẹp đâu chỉ ở bông hoa đang nở, đâu chỉ ở nụ cười trên gương mặt bé thơ, trên má hồng thiếu nữ, cái đẹp có thể hiện diện ở mọi nơi, kể cả cái chết. Những câu chuyện từ tuổi ấu thơ đã dạy cho tôi nhiều bài học quan trọng về cái đẹp như vậy, tất nhiên không phải bài học nào cũng có thể hiểu được ngay. Thời gian chính là thầy của các bậc thầy minh triết nhất.

Nhiều đợt về quê tôi phải ngậm ngùi tiễn biệt “những cây cổ thụ già nua” về với đất trời, dù vẫn biết “tre già măng mọc” là quy luật của muôn đời. Những pho truyện dần dần chuyển sang trí nhớ của người còn ở lại và có lẽ sẽ còn được truyền tải sang nhiều thế hệ kế tiếp, để khơi gợi trí tưởng tượng của người trẻ về những bí ẩn của kiếp đời, để động viên người trưởng thành trong cơn bĩ cực và hơn cả, chúng là minh chứng sống động cho sức sáng tạo và năng lực vô hạn của con người trong việc khám phá, chinh phục và thích nghi với cuộc sống vốn dĩ nhiều khắt nghiệt.

Khi còn nhỏ tôi rất thích nghe mẹ kể chuyện mỗi đêm để từ từ chìm vào giấc ngủ với hi vọng ngây thơ biết đâu sẽ được trở thành một nhận vật nào đó trong giấc mơ của mình. Mẹ tôi kể chuyện không hay, tôi có thể nói như thế, bà thường kể rất lan man, tản mạn đôi lúc không đầu không đuôi và có phần rối rắm. Chuyện kể còn có phần hơi đơn điệu hoặc cũng có thể vì chúng đã trở nên quen thuộc trong tôi. Và tôi thường rơi nhanh vào giấc ngủ, nhẹ nhàng.

Đã lâu tôi không còn được nghe kể chuyện, những câu chuyện đời xưa kiểu như thế.

Theo anh Duy Phúc


10:18 pm
Bạn đã bao giờ thử tưởng tượng mọi thứ sẽ thế nào nếu Việt Nam trở thành siêu cường số 1 thế giới???

Lúc đấy các nước sẽ đua nhau học tiếng Việt. Tiếng Việt sẽ trở thành mốt thời thượng. Ở bên cái nước Mĩ nhà quê kia, anh nào bắn tiếng Việt như gió là các em mê lắm. Nói được tiếng Việt mới là có học, mới dễ xin được việc. Các bạn trẻ bên đấy cũng hay chêm những câu tiếng Việt vào ví dụ như đoạn hội thoại sau:

- Chào David, how are you?- I’m fine. And you?- Fine. Long time no see. What are you doing?- I’m studying at Đại học Vinh. My ngành is kinh tế.- Wow, it is in the top 50 of Những trường đại học Việt Nam, isn’t it?- Chuẩn. But it’s nothing in comparison to Peter Cooper. He got a 100% học bổng of Đại học Ngoại thương.- Really? Vãi cả l** ! I can’t believe he used to be my dumb deskmate in 5th grade.- Haizzz, he’s such a lucky guy. Girls in Hà Nội are so quyến rũ and dịu dàng.- At least, you have Vietnamese girls around. At my university MIT, there are no girls nóng bỏng but cá sấu or fat chicks.- Hey! Peter’s just uploaded photos on Yume(similar to Facebook). He had a photo taken with Vũ Hà last night.- OMG!!!

Như các bạn đã thấy, sự trong sáng của tiếng Mĩ bị đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều bạn trẻ Mĩ đi du học Việt Nam. Báo chí Mĩ thì lo lắng về tình trạng tiếng Mĩ bị méo mó. Các ca khúc Mĩ bây giờ có trào lưu cứ phải chêm một hai câu tiếng Việt vào bài hát đại loại như: Anh yêu em, Anh nhớ em nhiều lắm, Hãy lắc cái mông đi em, Cô ấy thật nóng bỏng, Hãy giơ tay lên nào các bạn v.v…

Người Việt lúc này đi du lịch rất sướng. Sang Mĩ tiêu tiền đồng thoải mái. Một ngàn là mua được cái bánh hamburger to uỳnh. Thả xu 200 đồng vào máy là mua được chai Pepsi. Mười ngàn đồng là mua được cái túi LV. Một triệu là mua được vPhone. Những tờ tiền Bác Hồ tràn ngập các nước nên trên thế giới không ai là không yêu Bác Hồ. Chính phủ Việt Nam cứ thỉnh thoảng thiếu tiền thì lại in thêm, chả sợ lạm phát

Thái Lan lúc này học tập Việt Nam bỏ đa đảng cho nó ổn định chính trị, chỉ có duy nhất một Đảng người Thái yêu người Thái, do ông Bủn-xỉn làm tổng bí thư. Ông này hồi trước học tiến sĩ ở đại học kinh tế quốc dân Việt Nam.

Các rạp Mĩ bây giờ phải tranh nhau mới mua được phim của Vinawood (kinh đô điện ảnh Việt Nam đặt tại Bắc Giang). Phim nào có ngôi sao phim hành động Ngô Thanh Vân là ăn chắc hết sạch vé tuần đầu tiên. Bên cạnh đó là quả bom sex Ely Trần. Siêu phẩm 3D do cô thủ vai chính sắp tới đang là chủ đề bàn tán của các bạn trẻ Mĩ, Hàn Quốc, và khắp nơi trên thế giới. Paris Hilton thì lu loa lên là mình được đóng phim cùng Ely Trần nhưng cũng chả ai quan tâm, trong phim cô cũng chỉ được xuất hiện có 2 giây trong vai xác chết.

V-League là giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh lúc này, hội tụ đầy đủ các siêu sao Việt Nam, Brazil, Hà Lan, Tây Ban Nha, Argentine. Câu lạc bộ Hà Nội T&T năm nay gần như chắc chắn vô địch V-League để kỉ niệm 1000 năm Thăng Long, nhờ có sự tỏa sáng của bộ ba hủy diệt Xavi-Công Vinh-Messi. SHB Đà Nẵng dù đã phá kỉ lục thị trường chuyển nhượng khi mua Quả bóng vàng VN Thành Lương, cùng với Cristiano Ronaldo nhưng cũng không nên cơm cháo gì, được cái là họ đã vào đến bán kết cúp C1 châu Á, giải bóng đá hấp dẫn thứ nhì hành tinh sau V-League, cùng với HN T&T và Lam Sơn Thanh Hóa, câu lạc bộ còn lại là Gamba Osaka của Nhật.

Nghe nói năm sau đa số khán giả ở Anh sẽ không được xem V-League vì kênh K- đã độc quyền phát sóng V-League ở Anh, ai muốn xem phải mua gói “Thượng hạng” với giá thuê bao lên đến ba mươi ngàn đồng một tháng…

Và những update vụn vặt khác…

1. Bản tin truyền thông:

- Tạp chí Bắp Cải đứng đầu alexa, chiếm 99% traffic toàn thế giới!- Mương 14 sẽ là kênh thông tin hàng đầu châu Á, các trang tin tức như CNN, BBC đều phải có dòng chữ “muong14.vn” dưới mỗi bài viết.

2. Bản tin kinh tế:

- Thuốc lá Thăng Long và Vinataba tiếp tục chiếm vị trí hàng đầu thế giới. Cả thế giới tin dùng bia Sài Gòn. Bạn có thể thấy cà phê Trung Nguyên ở mọi quốc gia. Hãng Vinaxuki đã mua lại 2 tập đoàn GM và Huyndai, FPT thâu tóm 60% cổ phần Microsoft.

- Ông Nguyễn Tử Quảng tổng giám đốc Bkis có buổi nói chuyện thân mật với các sinh viên xuất sắc của Harvard…trong buổi nói chuyện của mình ông đã đưa dự định mua lại Microsoft và Apple của Mỹ.

- Việt Nam trúng thầu 90% các dự án trọng điểm của Trung Quốc, trong đó tới hơn 80% các dự án chậm tiến độ từ 5 tới 10 năm. Bên cạnh đó Việt Nam thuê rừng đầu nguồn của Trung Quốc để khai thác khoáng sản, lâm sản.

3. Bản tin xã hội & giáo dục:

- Hà Nội vừa được công nhận là thành phố sạch nhất thế giới, vượt lên Singapore và Paris. Việt Nam tiếp tục là điểm thu hút nhân tài hàng đầu Châu Á với số sinh viên nước ngoài đang theo học các trường ĐH ở VN hiện khoảng 10 triệu người.

- Đại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ là niềm ước ao của hàng triệu bạn trẻ trên toàn thế giới.

- Đàn ông VN vì không thể đeo đuổi được các cô gái danh giá, đã phải qua cưới các cô gái nghèo khổ ở các nước như Nhật, Hàn, Mỹ…

4. Bản tin quốc phòng:

- Tập đoàn công nghiệp quốc phòng VN công bố vừa xuất khẩu 20 tàu ngầm lớp Yết Kiêu cho Thái Lan và Indo.

- Vậy là Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam đã đồng ý cho phép Hoa kì được tự do nghiên cứu hạt nhân. Đây là một bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kì.

- Bộ quốc phòng công bố những tài liệu cho thấy đảo Hải Nam là của Việt Nam. Hoàng Sa tiếp tục được đầu tư để trở thành quân cảng lớn nhất Châu Á. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao TQ yêu cầu VN tôn trọng chủ quyền hải đảo và luật biển quốc tế. Được biết tuần trước, Trung Quốc lên tiếng vì việc tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đâm chìm tàu chiến TQ.

- Bộ trưởng bộ ngoại giao VN vừa tới Trung Đông để bàn về việc ổn định hòa bình ở khu vực này và cho biết sẽ dần rút quân VN về trong vòng 2 tuần tới.

- Cảnh sát VN đã giải cứu hơn 10000 phụ nữ Trung Quốc trong một đường dây buôn bán phụ nữ lớn nhất từ trước tới nay và đang hỗ trợ hồi hương cho số phụ nữ này. Tuy nhiên quá trình hồi hương gặp rất nhiều khó khăn do các cô gái TQ đều muốn lấy chồng là người VN.

5. Bản tin nghệ thuật & thể thao:

- Đái bậy ngoài đường trở thành mốt mới của giới trẻ toàn thế giới. Graffiti trở nên lỗi thời, giới nghệ sĩ chuyển sang chơi trò vẽ chữ lên tường phố bằng nước tiểu, còn gọi là “peeffiti”.Ngoài ra đái bậy còn là một môn ưu chuộng của giới thể thao toàn cầu. Olympic Games có thêm các môn: Đái xa, Đái cao, Đái ba bước…

- Từ năm sau Hà Nội sẽ chính thức đăng cai Olympic mùa hè, môn nổi bật là bơi thi giữa phố cổ…

6. Bản tin địa lý & giải trí:

- Các thủ đô và thành phố lớn là phải có khói bụi mịt mù, đào đường lấp cống thường xuyên và ngập lụt mỗi khi trời mua để người dân thỏa sức bơi lội. Và giống như Hà Nội, Wasinton cũng sẽ cấm online game.

- Diện tích HN lại được mở rộng lần nữa. Bạn rất có thể gặp một cô gái H’mong mang hộ khẩu Hà Nội 9.

- Dép Lào, áo 3 lỗ và nón cối trở thành xu hướng mới của giới trẻ, sẽ tràn ngâp các sàn catwalk ở Paris và Milan.

- Vàng Anh đoạt giải Oscar cho thể loại film ngắn. Việt Dart giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Hoàng Thùy Linh giải thành tựu trọn đời.

- Bảo Thy lần đầu tiên đoạt giải Grammy với album Công chúa mặt ngựa.

- Trong buổi quảng bá album mới của mình, Lady Gaga đã phát biểu rằng :”Tôi là thím Hà của nước Mĩ”.

- Thým Hà chính thức trở thành thần tượng mới thay thế các idol group ở HQ. Thím Vũ Hà khi vừa đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Incheon ở Seoul Hàn Quốc thì lập tức hơn 2 triệu fan cuồng nhiệt đứng chờ sẵn từ 2 tuần trước nhào tới bu lấy anh, giấm đạp lên nhau làm hàng trăm người chết và hàng ngàn người bị thương. Ngoài ra, sau khi anh rời khỏi sân bay trong vòng vây của hơn 1000 nhân viên bảo vệ, có rất nhiều fan ôm nhau khóc cho tới khi đột quỵ mà chết. Các bạn trẻ Hàn Quốc, Trung Quốc khắc lên trán câu nói bất hủ “Nếu thế giới phản bội thým Hà, chúng tôi sẽ phản bội thế giới”.

7. Bản tin đầu tư, tài chính & kinh doanh:

- Chính phủ Hồ Cẩm Đào mâu thuẫn với Quốc hội Trung Quốc sâu sắc do tranh cãi về việc xây dựng đường sắt cao tốc nối Bắc Kinh - Thượng Hải - Quảng Châu nhờ vào vốn vay ODA từ Việt Nam. Dự trù tổng số vốn vay sẽ vào khoảng 5.600 tỉ VNĐ, chiếm 80% GDP Trung Quốc.

- Cuộc cạnh tranh kéo dài cả thế kỉ giữa Coca Cola và Pepsi đã chấm dứt khi cả hai lần lượt bị mua đứt bởi Công ty Tân Hiệp Phát. Hàng loạt nhà hàng KFC bị thay thế bởi các cửa hàng Phở 24.

- Nike, Adidas tuyên bố phá sản vì ko cạnh tranh nổi và đã bị mua lại bởi Thượng Đình - thương hiệu giày VN này cho tới nay đã bán được 900tr đôi.

Tiếp theo chương trình là tiết mục Dự Báo Thời Tiết do bình luận viên Tạ Biên Cương thực hiện, mời quý vị theo dõi…

Theo Tạp Chí Bắp Cải


04:08 pm
Quan tham hay là dân tham?

Nhìn trên thực tế thì thấy: chúng ta thường phê bình quan là chủ yếu chứ phê bình dân còn ít lắm. Tất nhiên, quan thì phải bị phê bình là đúng rồi nếu quan sai, quan hư, quan vớ vẩn…

Đã là quan thì phải chịu sự giám sát của dân. Vì dân đã tin tưởng mà tôn anh này, chị nọ làm quan. Làm quan đúng với bản chất của từ này là đứng ra thay dân gánh vác công việc quốc gia từ địa phương đến trung ương. Vì phải gánh vác những công việc nặng nề nên quan được hưởng những tiêu chuẩn, chế độ, điều kiện… khác dân. Âu đó cũng là lẽ thường tình. Nếu một ông quan làm cho dân 10 phần thì ông quan đó có quyền được hưởng 2 hoặc 3 phần.

Nhưng nhiều ông quan, bà quan bây giờ làm cho dân 1 nhưng lại hưởng 10 chưa kể có những ông quan, bà quan chẳng làm gì có lợi cho dân mà còn làm hại dân. Thôi chuyện ấy gác lại lúc khác bàn. Mà bàn có chứng cứ cụ thể hẳn hoi chứ không phải nói dựa.

Về dân mình, chúng ta đều phải thừa nhận rằng: dân mình thời nay đã và đánh mất đi rất nhiều đức tính tốt đẹp. Một trong những đức tính của dân mình là sự nhường nhịn nhau hay nói cách khác là vì nhau. Nhưng đức tính ấy bây giờ đang mất đi nhiều quá. Sự ích kỷ ngày một loang rộng trong một con người và trong xã hội. Cái gốc sinh ra thói ích kỷ là lòng tham và lòng tham sinh ra sự độc ác. Dùng hai từ “độc ác” nghe có ghê quá không? Cũng ghê nhưng cũng phải nói thật về sự ghê ấy.

Nói về lòng tham ngay từ một chuyện rất đơn giản là việc trồng rau. Vì lợi mà người trồng rau có thể dùng đủ loại thuốc khích thích rất có hại đến sức khỏe để tăng sản lượng. Rồi người ta dùng chất hóa học để bảo quản hoa quả, bảo quản thực phẩm. Người ta chế biến thực phẩm ôi thiu để bán cho người tiêu dùng. Chúng ta từng thấy cơ quan điều tra phát hiện những vụ mà người ta chế biến gia súc chết để bán cho đồng loại của mình.

Dân mình nhiều lúc tham quá! Khi dân mình xây nhà thì tìm mọi cách lấn chiếm từng cm đất công. Nhưng đâu chỉ đất công mà lấn của hàng xóm, họ hàng và cả của anh em nữa. Thế nên nhiều vụ án mạng xảy ra từ lòng tham đó. Ai từng phải đi chợ mua bán mới thấy dân mình tham. Một cân thì cân thành tám lạng. Đồ xấu thì cứ lừa người mua là đồ tốt. Dân mình tham nên cứ có cơ hội là tăng giá ép người mua.

Lâu nay, người ta cứ nói quan tham nhưng bây giờ cũng phải nói dân cũng tham. Đấy là chưa nói đến dân mình càng ngày càng sống không luật pháp. Khi bàn đến chuyện dân tham, nhiều người nói vì quan tham mà dân cũng tham theo. Lại có người nói vì dân tham nên quan chẳng phải để ý ai giám sát mình nữa nên tham lại càng tham. Người ta đang tranh luận là dân tham sinh ra quan tham hay quan tham sinh ra dân tham? Nghe cứ như câu chuyện gà đẻ ra trứng hay trứng nở ra gà vậy.

Nhưng nếu người làm quan không gương mẫu thì không làm gương được, không làm cho dân noi theo. Tôi đồng ý với cách nhìn này. Mà đấy không phải là một cách nhìn mà một nguyên lý. Quan nghiêm chính là luật pháp nghiêm. Mà bất cứ xã hội nào luật pháp không được chấp hành nghiêm thì sẽ loạn.

Quả thực lâu nay, luật pháp vẫn nghiêm minh trong các văn bản của luật pháp, nhưng đời sống thì đôi khi trở nên lộn xộn. Lộn xộn từ trong mỗi gia đình, giữa cha con, chồng vợ đến lộn xộn ngoài đường và lộn xộn trong trường, trong công sở. Vụ việc ở Hà Giang là một ví dụ điển hình cho sự lộn xộn hết mức. Chủ tịch thì sống như thế, Bí thư thì có ý bao che Chủ tịch, rồi Chủ tịch lại tố Giám đốc công an… Cứ là rối mù như canh hẹ.

Nhìn dân đang sống như thế nào thì biết ngay quan đang thế nào. Và nhìn quan đang sống như thế nào sẽ thấy ngay một tương lai buồn về xã hội. Vì thế xin các quan hãy xem lại mình để dân có nơi mà trông cậy mà noi theo.

Theo Thảo Dân


10:24 pm
“Bão Kindle” có đến Việt Nam?

Một buổi sáng đầu tiết xuân. Trời Washington DC hơi lành lạnh. Một bà cụ trên 60 tuổi đứng cạnh xe hơi đậu trước tiệm cà phê Starbuck. Một tay cầm chiếc ly giấy đựng cà phê nóng, một tay cầm một thứ giống như cuốn sách mỏng chăm chú đọc; lâu lâu bà lại hớp một ngụm cà phê đầy vẻ khoan khoái.

Tôi đến gần làm quen. Bà thật cởi mở khi giới thiệu mình tên Cynthia, 62 tuổi, ở Florida nhưng lái xe về Washington DC thăm con gái và cháu ngoại. Tôi tò mò hỏi bà xem gì thì bà Cynthia trả lời: “Đọc báo”. Vâng, bà đang xem New York Times bằng sách điện tử Amazon Kindle.

Rẻ và tiện

Amazon Kindle xuất hiện vào năm 2007. Hai năm sau nó ra phiên bản thứ hai với màn hình 6 inch và mới nhất cách đây khoảng một tháng đã xuất hiện đời thứ ba có màn hình rộng đến 9,7 inch. Đời thứ ba hiện đại hơn, lớn hơn nhưng lại nặng (khoảng 500gam) gấp đôi đời thứ hai, vì vậy người tiêu dùng vẫn kết đời cũ hơn.

Bà Cynthia vừa giơ chiếc Amazon Kindle loại màn hình 6 inch lên vừa ca: “Nó chứa được 1.000 cuốn sách trong này. Tôi cũng thuê bao tờ New York Times để đọc với giá 13,99 USD/tháng, trong khi nếu mua báo giấy mỗi tháng tôi phải tốn khoảng 60 USD. Nó rất nhỏ gọn, nhẹ nhàng như một cuốn tập, trong khi một tờ New York Times vừa dày vừa nặng, đọc phải trải rộng ra rất bất tiện. Lên xe buýt, xuống tàu điện tôi đều có thể đọc sách, đọc báo bằng Amazon Kindle chứ không thể đọc báo in bình thường”.

Vâng, Amazon Kindle hiện nay khá phổ biến ở Mỹ (hơn Sony Reader, Nook…). Trên xe buýt, dưới tàu điện ngầm, trong sảnh chờ lên máy bay, bạn dễ dàng bắt gặp hình ảnh mỗi người cầm một “cuốn” Amazon Kindle nghiền ngẫm. Matthew Reiss ở tờ New York Times cho rằng Kindle sẽ là “nhân vật” thay thế báo in trong tương lai không xa. Anh xin lỗi vì không thể cung cấp số lượng độc giả thuê bao đọc báo bằng thiết bị này (dưới dạng PDF) vì đó là bí mật của báo, nhưng thừa nhận loại hình này chiếm một số lượng đáng kể và đang phát triển mạnh.

Không ít người làm công việc nghiên cứu báo chí đã cho rằng Amazon Kindle là một cơn bão đang lớn dần, và chẳng bao lâu nữa sẽ đưa báo giấy vào bảo tàng báo chí!

Xung quanh chuyện báo giấy có bị khai tử hay không là một đề tài đang gây tranh cãi ngay trong giới nghiên cứu báo chí của các trường ĐH ở Mỹ.

Ông Ernest R. Sotomayor, trợ lý chủ nhiệm khoa báo chí Trường ĐH Columbia, cho biết đã có những cuộc thăm dò về chuyện này nhưng không phải ai cũng chấp nhận Amazon Kindle. Một lượng độc giả không nhỏ cho rằng việc đọc sách, đọc báo giấy mang lại cho con người một cảm giác ấm áp hơn. Đặc biệt với báo, đâu chỉ đọc chữ để nắm thông tin mà còn xem hình ảnh.

Hiện tại, Amazon Kindle chỉ mới chia thị phần với báo in, chưa thể đánh bạt báo in. Chỉ trừ khi nó mỏng và khổ to như một tờ báo, có thể gấp làm ba làm tư, ném bừa trên xe hơi như một tờ báo… thì khi ấy báo in đến lúc cáo chung.

Amazon Kindle còn mờ nhạt tại Việt Nam

Đầu tháng 4-2010, Amazon Kindle đời thứ ba đã xuất hiện tại Việt Nam và được bán với giá 630 USD/chiếc, còn loại màn hình 6 inch có giá 350 USD/chiếc. So với ở Mỹ, giá này cao hơn 120 USD đối với loại 6 inch, và 230 USD đối với loại 9,7 inch.

Thông tin từ tiệm sách USA Book tại TP.HCM, nơi nhập thiết bị này vào thị trường Việt Nam, cho biết những người mua Amazon Kindle chủ yếu trong lứa tuổi 25-40, có công ăn việc làm ổn định, thu nhập khá. Tuy nhiên, lượng người mua còn khá ít, chưa thể gọi là “bán chạy” và chỉ mới dùng để đọc sách, chủ yếu là giới bác sĩ, vì các tài liệu y khoa mua qua thư viện điện tử rẻ hơn rất nhiều so với sách in.

Còn chuyện đọc báo qua Amazon Kindle? Đương nhiên với báo chí trong nước thì hiện tại chưa có báo nào ở Việt Nam cung cấp dịch vụ đọc báo dạng file PDF như kiểu New York Times đã làm. Còn đọc báo nước ngoài thì người của USA Book cho biết: ”Không hề nghe người mua Amazon Kindle hỏi về chuyện đọc báo”. Ngay trên cộng đồng mạng cũng thế, chỉ mới nghe lao xao về chuyện quảng cáo cho nhau nghe việc hay ho của Amazon Kindle khi đọc sách chứ chưa ai đề cập đến báo.

Vì vậy, báo in tại Việt Nam, theo dự báo của những người làm báo (còn cảm tính) sẽ chưa bị uy hiếp bởi Amazon Kindle, khi nó chỉ mới xuất hiện một cách mờ nhạt chứ chưa mạnh lên như một “cơn bão” trong làng báo Mỹ.

Nếu chục năm trước, một tờ tin nhanh World Cup dễ dàng lên đến con số trăm ngàn bản/ngày thì hiện nay có nằm mơ cũng không thấy! Thậm chí với những tờ thể thao thường ngày, từ con số xấp xỉ trăm ngàn tờ/kỳ nay chỉ còn chục ngàn, thậm chí dưới nữa là chuyện bình thường. Giải thích chuyện này, tổng biên tập một tờ báo thể thao nói: ”Đối tượng đọc thể thao phần lớn là giới trẻ. Mà giới trẻ ngày nay thì kè kè chiếc laptop bên mình, ngồi bất cứ quán cà phê nào cũng nắm rõ thể thao thế giới trong lòng bàn tay thì báo giấy ngấc ngư là phải”.

Chuyện của làng báo thể thao cũng là một lời cảnh báo chung cho báo giấy vậy…

Vẫn say với nghề…

Có một điều thú vị là làng báo Mỹ rất ảm đạm nhưng các khoa đào tạo người làm báo vẫn nóng như không có gì xảy ra. Tại Trường ĐH Columbia, ở đợt tuyển sinh mới nhất hồi năm 2009 vẫn có đến 14.000 đơn xin học, nhưng chỉ xét tuyển chọn 300 sinh viên. Và chi phí học không rẻ chút nào: 45.000 USD/năm! Hay ở Trường ĐH Berkeley, mỗi năm chỉ nhận 115 sinh viên theo học khóa đào tạo thạc sĩ ngành báo chí, nhưng số đơn xin vào lên đến con số ngàn và học phí cũng lên đến 40.000 USD/năm.

Báo chí đang đối diện với đầy rẫy khó khăn, người thất nghiệp tràn lan, vậy sao các bạn vẫn chọn nghề này? Liên Hoàng, một cô gái Mỹ gốc Việt, đang là sinh viên khoa báo chí ĐH Columbia, trả lời bằng giọng Huế chính gốc:”Em mê nghề này. Có thể nó đang khó khăn nhưng chắc chắn sẽ tồn tại mãi mãi”.

Kết thúc loạt bài này, tôi xin kể câu chuyện của nhà báo Bob Butler, một trong những người đeo bám đến cùng cái chết của Chauncey Bailey.

Bob tâm sự như ông hiện nay không thể sống đủ bằng nghề báo. Nguồn thu nhập chính của Bob là tiệm bán linh kiện âm thanh. Bi kịch của đa số nhà báo Mỹ hiện nay nằm ở chỗ đó - không sống được bằng nghề chính. Nhưng Bob khẳng định: ”Nghề báo là lý tưởng sống của tôi. Tôi đeo đuổi nó đến cuối đời vì mục tiêu tranh đấu vì sự công bằng trong xã hội, vì quyền lợi cuộc sống của người dân”.

Theo anh Huy Thọ


09:33 am
Tim Page, chiến binh già chưa mỏi

Lần thứ nhất chứng kiến cảnh người bị tra tấn, tôi đã không thể bấm máy. Lần thứ hai tôi cân nhắc nên để khẩu độ sáng nào. Lần thứ ba tôi suy nghĩ sau khi chụp rồi, có cần quay phim thêm nữa không?” - Phóng viên chiến trường huyền thoại Tim Page kể lại.

Một phần não bằng quả cam, một góc dạ dày để lại nơi chiến trường; vô số vết thương luôn cục cựa những ngày trái gió, những hồi ức cả vinh quang và đau buồn suốt mấy chục năm cầm máy và chứng kiến những cảnh tượng tan nát nhất, thê lương nhất của loài người, những hình ảnh “không ai muốn nhìn” phủ lên người chiến binh già vẻ phong trần đầy ưu tư, mang nặng nỗi niềm.

Chiến tranh là  điều tồi tệ

Năm 1977, sau khi Việt Nam hoàn toàn giải phóng 2 năm, tác giả Michael Herr lần đầu ra mắt cuốn Dispatches, được tờ báo danh tiếng New York Times mô tả là một trong những cuốn sách tuyệt vời nhất về chiến tranh Việt Nam. Cuốn sách từng được sử dụng làm tư liệu cho kịch bản phim Apocalypse NowFull Metal Jacket (đề cử Oscar cho Kịch bản chuyển thể xuất sắc). Nhân vật chính của cuốn sách này là ba nhà báo: diễn viên/nhà báo Sean Flynn, phóng viên ảnh Dana Stone, và phóng viên ảnh Tim Page.

Sean và Dana đã chết ở lứa tuổi 28 và 32 trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Còn lại nhân vật duy nhất: Tim Page, người sau này đã bỏ ra gần 30 năm đi tìm Sean và hiện vẫn đang tiếp tục hành trình đó. Trong Apocalypse Now, Tim là nhân vật nhà báo do diễn viên  Dennis Hopper thể hiện.

Tim, phóng viên ảnh người Anh, được Michael Herr mô tả “là gã trẻ tuổi ngông cuồng và mơ hồ chính trị”. Năm 1962, tức khi mới 18 tuổi, Tim Page một mình lái xe đi xuyên suốt chiều ngang châu Âu để lần lượt có những cuộc phiêu lưu từ Pakistan, Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan và Lào. Tim cạn sạch tiền, đành nhận làm cố vấn nông nghiệp cho cơ quan USAID tại Lào.

Sự nghiệp ảnh báo chí của Tim bắt đầu khá bất ngờ sau khi loạt ảnh âm mưu đảo chính tại Lào của Tim được hãng thông tấn UPI sử dụng. Cũng sau loạt ảnh đó, Tim bắt đầu nhận ra sự nghiệp để anh theo đuổi, đó là ghi nhiếp ảnh báo chí. Tim sau đó trở thành cộng tác viên hoạt động tại Campuchia và Việt Nam cho các hãng thông tấn UPI và AFP trong suốt thời kỳ chiến tranh Mỹ - Việt Nam.

Chiến tranh là một điều tồi tệ và nhiều người Mỹ trẻ không muốn có cuộc chiến này. Dù có rất nhiều cuốn sách, bộ phim làm về chiến tranh, nhưng chỉ những người đã trải qua những cuộc chiến mới thật sự thấm thía về nó”.

Tim nói, để trở thành phóng viên chiến trường, điều người ta quan tâm nhất không phải là cầm máy thế nào mà là làm thế nào để sống sót. Trong suốt thời gian lăn lộn dọc các vùng chiến của Việt Nam và Lào, Tim cố gắng thích nghi cuộc sống của người bản xứ. Ông nói được tiếng Lào, Thái, Việt Nam… để bất cứ khi nào cũng “cố gắng để có thể sống sót”.

Không chỉ có những câu nói đã cứu tôi mà có lẽ do cả việc tôi đã sống ở nhiều nơi khác nhau, ở những vị trí khác nhau và chụp những bức ảnh khác nhau. Tôi đã sống trong Quân đội Việt Nam, hay làm việc với những người giám sát, trong bệnh viện, tại các khu làng, với những người tị nạn. Tôi có đủ tiếng Việt để nói khi cần thiết”.

Không trực tiếp cầm súng, nhưng một người đàn ông da trắng cao lớn, lang thang nơi chiến trường máu lửa không thể tránh khỏi họng súng của tất cả các phe, đặc biệt với những người bản xứ. Rất nhiều lần, Tim đã chạm trán với những người lính, dân thường, du kích… Việt Nam, đối mặt với sự hiểm nguy và thù hận. Khi ấy, vốn sống và ngôn ngữ Việt đủ để Tim cố gắng giải thích ông mang quốc tịch Anh, là nhà báo, là người ghi lại những sự tàn khốc và vô nghĩa của chiến tranh và ông không chĩa súng vào ai cả.

Tim nói giữa các chính phủ cũng luôn có những sắc lệnh không được giết nhà báo. Chính quyền Hà Nội lúc đó cũng ký sắc lệnh này và “chắc chắn rằng chúng tôi được đảm bảo an toàn”.

Thế nhưng trên thực tế, nhà báo luôn là đối tượng dễ “ăn đạn” nhất. Như Tim giải thích, trong các trận chiến, có ba đối tượng bị luôn bị tìm diệt: người chỉ huy, thông tín viên và bác sĩ. Những người đảm bảo khi bị diệt thì lực lượng của họ sẽ tan rã. “Ba người này như là 1 cây thông Noel, như ông già tuyết đang chui xuống ống khói, và họ luôn trở thành “phần thưởng” của các cuộc chiến”. Vì nhiều lý do, các nhà báo cũng hay đi cùng hoặc ở gần ba đối tượng này và dễ dính đạn.

Trong suốt thời gian chiến tranh Việt Nam đã có khoảng 300 người làm báo bị giết vì những lý do khác nhau. Tim có thời gian làm việc ở Campuchia trước đó, và trong thời gian đầu chiến tranh, ông chủ yếu làm việc với người Việt. “Khi bạn đi cùng người Việt Nam thì sẽ không có đồ ăn Mỹ, ai cũng nói tiếng Việt nên bạn phải hiểu, ăn đồ ăn của những người lính Việt và đi ngủ khi họ đi ngủ”. Điều này đã giúp Tim có được những hình ảnh chân thực nhất về “những người bên kia chiến tuyến” mà nhiều nhà báo Mỹ và nước ngoài khác không làm được.

Nhưng dù đã tự trang bị cho mình những kỹ năng sống tốt nhất, việc tránh mũi tên hòn đạn nơi chiến trường nhiều khi vẫn là bất khả thi.

Những lần chết hụt hoặc bị trọng thương đã trở thành một phần sự nghiệp của Tim. Ngay lúc 16 tuổi, chưa vào nghề, Tim đã gặp tai nạn xe máy nghiêm trọng tưởng không qua khỏi, di chứng để lại đến giờ là những bước chân khập khễnh.

Lần đầu tiên trong chiến tranh, ở trận địa Chu Lai, Quảng Ngãi năm 1965, một mảnh bom đã đâm thẳng vào bụng và đùi Tim. Lần thứ 2 tại Đà Nẵng năm 1966, lần này các mảnh bom “chọn” những chỗ mới: đầu, lưng và cánh tay Tim an tọa. Cũng trong năm 1966, Tim phải chịu thêm một lần tai họa nữa khi ông đang ở trên một chiếc thuyền buồm trên biển Đông và bị hiểu nhầm là của thuyền Việt Cộng, các phi công của Không lực Hoa Kỳ đã oanh tạc chiếc thuyền. Tim Page lĩnh hơn 200 vết thương và lênh đênh trên biển.

Lần cuối, vào tháng 4 năm 1969 Tim nhảy ra khỏi trực thăng để giúp khiêng các binh sĩ bị thương. Khi tới rất gần, một trung sĩ đã giẫm phải mìn, một mảnh của quả mìn nổ dài chừng 5cm đã găm vào đầu của Tim, phạt văng hơn 200cc não. Tim được đưa về Mỹ phẫu thuật, ông bị mất hơn một năm phục hồi cùng nửa người bị liệt, có lúc tưởng cuộc đời Tim đã kết thúc trong bệnh viện tâm thần. Nhưng ông bình phục và cùng những cựu chiến binh Mỹ dấy lên những hoạt động mạnh mẽ phản đối chiến tranh ở Việt Nam.

Tim trở thành huyền thoại trong làng báo chí thế giới, thành nhân vật hoặc đề tài của rất nhiều phim tài liệu, sách hoặc hình tượng phóng viên chiến trường.

Không dễ dàng để đối diện với nỗi đau con người

Suốt bao nhiêu năm cầm máy, chứng kiến và chụp lại những khoảnh khắc khốc liệt, đau thương nhất của con người. Sự nghiệp của phóng viên ảnh dường như luôn đồng hành cùng những bi thương. Bom rơi đạn nổ, thịt nát xương tan… những chuyện sau này Tim nói “có thể viết vài chục cuốn sách” đi theo ông suốt cuộc đời.

Thẻ nhà báo của Tim Page khi ông công tác tại chiến trường Việt Nam

Đã một thời gian khá dài, Tim rời xa các chiến trường. Ông hiện định cư ở Úc, làm giáo sư ảnh báo chí ở Đại học Griffith, đồng thời ông cũng đi vòng quanh thế giới giảng dạy về nhiếp ảnh báo chí.

Trong các bài giảng về đạo đức, Tim thường hỏi sinh viên: Khi chọn nhiếp ảnh báo chí làm sự nghiệp, sẽ có lúc các bạn phải đối diện với những tình huống khó khăn khi chứng kiến một người đang bị ngược đãi, ai đó sắp chết, những cảnh tượng người thường không bao giờ muốn thấy, thậm chí hủy hoại tâm hồn bạn. Bạn sẽ phải lựa chọn giữa việc cứu người và chụp những bức ảnh có thể mang lại giải thưởng Pulizer vẻ vang. Bạn sẽ chọn gì?

Khi bạn thấy bọn trẻ hay phụ nữ đang bị đàn ông đối xử tồi tệ, đây thực sự là một quyết định khó khăn bởi khi bạn chụp một bức ảnh mà cảnh đang diễn ra thật không có nhân tính, bạn luôn hy vọng giúp đỡ những người này. Liệu chúng ta có phải đăng những bức ảnh trẻ em bị lạm dụng, những thứ mà không ai nhìn vào lại cảm thấy dễ chịu, lên trang nhất để khiến người ta nghĩ về những vấn đề này và không hành động như vậy. Hay là chúng ta chỉ phẩy tay nói “phù..” mà thôi?”

Hầu hết các sinh viên im lặng, họ chưa từng trải qua những tình huống như thế. Còn Tim, đó dường như là những câu hỏi suốt đời ông trăn trở, day dứt.

Người với người đang làm nhiều điều tội lỗi với nhau. Làm thế nào để chúng ta có thể khiến cuộc sống văn minh hơn thật là khó. Người ta thường suy luận hoặc mặc định thế giới theo cách họ mong muốn. Thật không may rằng trong cuộc sống, những điều xấu thường được truyền đi nhanh hơn nhiều so với những điều tốt đẹp. Như theo quan điểm cá nhân tôi, Việt Nam không nhất thiết phải tổ chức Giáng Sinh, điều không hay nhất về văn hóa mà các bạn đang làm bởi vì đó là điều của Chúa. Sẽ là không sao nếu các bạn chỉ hòa nhập vào những nét văn hóa đó, nhưng có lẽ các bạn đã bị hòa tan. Bọn trẻ bây giờ luôn chờ đợi điều gì đó ở mỗi dịp Giáng Sinh như dịp chỉ để nhận quà. Cũng như cách người ta nghĩ cách tới Campuchia là để lạm dụng tình dục trẻ em. Điều này thật tồi tệ…”

Theo chị Hoàng Hường


01:32 pm
Hình dung một vạn lý trường thành xẻ dọc Việt Nam

“Bất kể giả  định nào, thì một điều chắc chắn là cả tuyến đường sắt cao tốc sẽ là bức tường thành xẻ dọc ba miền, tạo thành khái niệm phía đông và phía tây cho mỗi tỉnh”. 

Chúng ta đã nghe chuyện máy bay tai nạn vì đâm phải chim, hay chuyện đường sắt Việt Nam tai nạn vì đâm phải trâu. Điều gì  xảy ra với đường sắt chạy trên mặt đất với tốc độ của máy bay?

Đã có rất nhiều thảo luận về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, thế nhưng có một chi tiết rất đời thường, lại dường như chưa được nhắc đến.

Chúng ta đã nghe chuyện máy bay tai nạn vì đâm phải chim, hay chuyện đường sắt Việt Nam tai nạn vì đâm phải trâu. Điều gì xảy ra với đường sắt chạy trên mặt đất với tốc độ của máy bay?

Chỉ cần một con dê chạy ngang đường, là cả một thảm họa có thể xảy ra.

Chính vì vậy mà  ngay tại Nhật, dọc theo các tuyến tàu Shinkansen luôn là  những hàng rào cứng, thậm chí nhiều lớp rào. Hàng rào rất kiên cố chứ không để cho người dân xé rào băng ngang.

Bởi vì, với tốc  độ tàu 70km mỗi giờ hiện nay ở ta, tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra ở đường ngang. Với tàu tốc  độ 300km mỗi giờ, chỉ cần nhìn thấy tàu là  không còn kịp tránh.

Chính vì vậy, tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam sẽ được rào hết sức kiên cố. Để vượt qua đường, sẽ không thể có đường ngang với barie, mà chỉ là cầu vượt hay hầm chui.

Với tuyến đường dài gần 1.600km, nếu đầu tư bình quân mỗi km đường một cầu vượt hay hầm chui thì cần đến 1.600 cái. Không biết những khoản này đã tính vào chi phí đầu tư chưa, nhưng hãy giả định là có!

Nhưng còn những làng quê  hai bên đường, tự nhiên bị xẻ dọc thành hai phía của bức tường thành. Muốn gặp nhau thì  phải đi dọc đường sắt đến điểm  có cầu vượt để qua. Rồi thì xe thô sơ, rồi thì trâu bò và gia súc, rồi thì những gánh hàng chợ… tất cả phải đi lên cầu vượt.

Sẽ có rất nhiều cảnh nhà ở bên này đường và ruộng ở bên kia đường. Đi làm ruộng hàng ngày phải  đi vòng qua cầu vượt. Hay cảnh vườn ở bên này đường và chợ ở bên kia đường…

Tất nhiên sẽ có  nhiều bất ngờ, vì ở Việt Nam đây sẽ là  lần đầu tiên có một con đường xuyên dọc  đất nước, mà không thể băng ngang đường nếu không có cầu.

Sẽ có những bài hát “ai đưa con sáo sang sông” đổi thành “ai đưa con sáo sang bên kia đường tàu”.

Tại sao bên Nhật lại làm được?

Khi tàu Shinkansen ra đời, Nhật không còn xe thô sơ để phải lo chuyện lên dốc cầu vượt. Nhật cũng không còn trâu bò, dê cừu thả rông, dù vậy thì đường sắt cao tốc cũng được rào rất kiên cố.

Liệu chúng ta có giả  định đến khi hoàn thành đường sắt cao tốc Bắc  – Nam thì Việt Nam cũng không còn xe thô sơ  như Nhật ngày đó?

Bất kể giả  định nào, thì một điều chắc chắn là cả  tuyến đường sắt cao tốc sẽ là bức tường thành xẻ dọc ba miền, tạo thành khái niệm phía đông và phía tây cho mỗi tỉnh.

Theo anh Bùi Văn


09:28 am
Nếu tôi là người soạn thảo chiến lược giao thông…

Có bài hát nhiều người ưa thích: “Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa tôi tôi sẽ là loài hoa hưóng dương. Nếu là mây tôi sẽ là vầng mây ấm…”. Với sự kính trọng tâm nguyện trong ca từ, tôi xin nối tiếp khúc vĩ thanh cho chủ đề đường sắt cao tốc hiện đang nóng bỏng: Nếu là người soạn thảo chiến lược giao thông, tôi sẽ…

Mục tiêu số 1: An toàn giao thông

Việt Nam ta là nước giàu hơn Campuchia một chút nhưng nghèo hơn Singapore rất nhiều nên trong giao thông (GT), lựa chọn ưu tiên là sẽ thu tiền phạt rất thấp khi chưa có đủ phương tiện giám sát người lạm dụng thu phạt để đảm bảo an toàn GT.

Tại Phnompenh (CPC) xe lôi do ngưòi nghèo điều khiển được quyền rẽ trái do tốc độ chậm, đứng ì tại ngã tư thì chỉ làm cản trở GT. Vựơt đèn đỏ cánh sát GT thổi còi và họ đứng lại ngay, lý do vì tiền phạt rất rẻ ( 1-2 USD), đủ để nhắc nhở mà không làm căng thẳng tâm lý người bị phạt. Lương CSGT khoảng 20-30USD (bằng nửa lương giáo viên), tiền phạt đút túi là chính. Đằng nào thì cũng thất thu, nhưng cũng chẳng đáng gì so với đầu tư phương tiện thiết bị, trả lương.

Đổi lại, CSGT đĩnh đạc đứng giữa ngã tư điều hành GT, không phải nấp, núp. Không thấy chuyện người vi phạm cuống cuồng chạy ẩu khi bị thổi còi, hoặc đối phó với CSGT bằng mọi cách.

Trong thực tế, thu tiền phạt nặng chỉ đem lại lợi ích thực sự nếu hệ thống giám sát minh bạch như ở Singapore. Các phương tiện GT đều gắn chíp điện tử, nhanh quá hay chậm quá quy định đều bị phạt, đỗ chỗ nào cũng được vì định vị vệ tinh (GPS)  hỗ trợ  kiểm soát và thu phí từ vừa phải đến mức cao nhất- nộp cả xe cũng không đủ. CSGT không cần dí “vòi ngửi” vào mồm vẫn biết lái xe đi từ quán rượu ra. Tiền phạt cứ thế trừ vào thẻ tín dụng, CSGT không giải thích nhiều lời, lái xe thắc mắc ư? Có ảnh do camera quay tự động làm bằng chứng.

Tiền thu phí, tiền phạt vào ngân sách là khoản đáng kể, dư trả lương CSGT cao ngất và do đó, Singapore không ngừng cải tiến hệ thống giám sát điện tử ngày càng hiện đại hơn.

Trên các tuyến quốc lộ VN của chúng ta hiện nay, thay cho mỗi tỉnh vài trạm bắn tốc độ, nên lắp camera vài cây số/ trạm. Camera ghi hình tự động  theo tuyến như vậy tạo sự tự giác lái xe lên nhiều. Công khai thu phạt, phí phạt minh bạch sẽ góp phần tạo nên văn hoá GT khác hẳn.

Đường sắt đi Phnompenh (CPC) tới Sihanoukville gần 400 km hết 3-4 ngày (tốc độ <10km/giờ) lờ đờ chở xăng dầu hay hàng hoá nặng. Khách đi tầu hầu như không vé, tầu đang đi có thể “nhảy xuống đi vệ sinh”, xong nhảy lên vẫn kịp.

Không biết chúng ta nên lựa chọn đường sắt thoi thóp như vậy mà an toàn  hay ác mộng tai nạn  gia tăng do tăng tốc nửa vời.

Đường sắt VN đóng vai trò huyết mạch từ đầu thế kỷ 20 đến cuối thập kỷ 80 bắt đầu nhường chỗ cho đường bộ. Nhưng chúng ta cũng như ngày càng bó tay trước vấn nạn GT. Hành lang an toàn đường sắt bị gặm nhấm, đường ngang xuất hiện mới hàng ngày, chất lượng đường ray, cầu cống xuống cấp, hệ thống thông tin tín hiệu không cải tiến, dịch vụ kho cảng, phối hợp chuyển đổi kết nối đường sắt/đường bộ/đường thuỷ/hàng không gần như bỏ lửng…

Trước thực trạng ấy mà ngành đường sắt lại hăng hái nhập khẩu đầu tầu diesel công suất lớn, tốc độ nhanh (rất đắt tiền), nâng cấp tiện nghi nội thất toa xe và có những lộ trình tăng tốc độ chạy tầu một cách phi lý nên gia tăng tai nạn không gì là lạ.

Nếu như thực sự vấn đề an toàn GT được ưu tiên, thì có rất nhiều sáng kiến đưa ra. Nhưng đồng thời nếu nhiều biện pháp đang triển khai đi ngược lại với mục tiêu hay không đem lại tác dụng gì thì nên loại bỏ triệt để.

Mục tiêu số 2: Giao thông nằm trong tổng thể quan hệ kinh tế

Việt Nam có hơn 3.000 km bờ biển và đã có hơn 20 cảng nước sâu. Bản đồ hàng hải quốc tế ghi nhận duy nhất một điểm có thể kết nối cần quan tâm: Đó là Cái Mép -Thị Vải với những tiềm năng giao thông thuỷ của vùng Đông Nam Bộ.

Nếu dàn trải cảng quốc tế ra 3 miền không khả thi thì chí ít, chúng ta cũng cần tập trung nâng tầm cho cảng Hải Phòng - cửa ngõ cả vùng Bắc Bộ với những thiết bị công nghệ bốc dỡ hiện đạị.

Malaysia có 9 cảng biển hiện đại nhưng chỉ có mỗi cảng container Tanjung Pelepas tăng trưởng mạnh do các chủ tầu không muốn quá phụ thuộc vào Singapore. Bờ Tây nước Mỹ 1.900 km nhưng cũng chỉ có 3 cảng quốc tế lớn.

Quan trọng ở VN là mạng đường sắt bộ liên kết các cảng hoạt động nhịp nhàng, khai thác tối ưu công suất. VN với tiềm năng bờ biển dài và sông ngòi dầy đặc thì vận tải thuỷ rất cần chú trọng. Tuy vậy, điều đó không đồng nghĩa với việc tăng tiền cho vay ưu đãi để nâng công suất đóng vỏ tầu biển lớn, khi nền tảng sản xuất thép và phụ trợ chưa có. Các đại gia đóng tầu đang sống dở chết dở với những kế hoạch viển vông, dự án ngoài ngành và đầu tư tài chính bừa bãi.

Trước khi ra biển lớn, GT vận tải thủy nên phát triển tầu pha sông biển vừa tận dụng tự nhiên để vừa phát huy truyền thống sông nước của  ngưòi Việt  với việc bảo vệ lãnh hải. Thực tế tư nhân đã khai thác tốt lợi thế kinh tế này mà không cần đến hỗ trợ nhà nước.

Vai trò nhà nước là lập chiến lược phát triển với sự phối hợp đa ngành: muốn sông có nước thì ngành thuỷ lợi phải có hồ đập, âu thuyền. Muốn hợp lý hoá vận chuyển thì quy hoạch công nghiệp phải thay tư duy bám đường bộ sang lấy đường thuỷ làm trọng tâm. Ngành nào cũng ảnh hưởng biến đổi khí hậu dẫn đến sông ngòi khô cạn hay nứơc biển dâng cao. Vận tải thuỷ ảnh hưởng trực tiếp nên chủ động thích ứng, biến nguy cơ thành cơ hội, vừa đảm bảo mực nước lưu thông lại lưu trữ nước sinh hoạt và sản xuất.

Đường sắt cao tốc, đường sắt thường, đường sắt 1m và 1,45 m cũng vậy, cần có lộ trình phát triển phù hợp với nền kinh tế chung. Ưu tiên tối đa phát triển phương tiện vận chuyển hàng hoá phục vụ sản xuất và sự đi lại của số đông thu nhập thấp. Tất cả các phương triện cá nhân, phục vụ người thu nhập cao cần chuyển sang đầu tư tư nhân triệt để, thu thuế, thu phí tối đa để bù đắp cho các lợi ích công cộng và lợi ích quốc gia.

Xét về thứ tự ưu tiên đầu tư thì đường thuỷ, đường sắt thường rồi mới đến đường bộ và đường sắt cao tốc. Còn hàng không, thay vì chiếm lĩnh bầu trời thì VN nên lấy dịch vụ mặt đất làm trọng tâm: Kho bãi, khu chế xuất, bưu vận nhanh, phân phối thu gom hàng hoá và đặc biệt chất lượng dịch vụ kho cảng an toàn hàng không… Đây mới là mảnh đất mầu mỡ, nơi mà các doanh nghiệp tư nhân phát huy tối đa sức mạnh và sáng tạo, cạnh tranh lành mạnh với các DN nhà nước vốn chỉ quen với độc quyền và ưu đãi. Lợi ích lớn nhất là khách hàng tức là cả xã hội được hưởng, dân giàu thì nước mạnh.

Hà Nội có tuyến tầu điện ngầm khởi công từ 2006, gần đây lại khởi công lần nữa nhưng chưa thấy làm được mét nào. Đơn giản vì thiếu đủ thứ: Tiền đầu tư lớn (hơn 1 tỷ USD), công nghệ phức tạp từ thi công đến thiết bị, sau này là cả vận hành và duy tu. Nhân lực thiếu từ tư vấn (thuê ngoài hoàn toàn) đến xây lắp (chưa làm bao giờ) và có lẽ thiếu cả hành khách (liệu có kiếm đủ số người sẵn lòng trả mấy chục ngàn mua vé đoạn đường hơn chục cây số).

Tư liệu trên Internet Hanoidata ST&BT , theo Trần Huy Ánh